
Thành viên WTO: Lớn bé bằng nhau
06/08/2010 - 673 Lượt xem
Gia nhập WTO có nghĩa là Việt Nam có quyền đứng ngang hàng với bất kỳ nước thành viên nào và, nếu cần, mọi tranh chấp đều được đem ra xử theo các nguyên tắc bình đẳng của WTO.
Ví dụ sau đây (đăng trên International Law Update, số 10, tháng 11/2004) minh họa cho điều này.
Năm 2003, đất nước nhỏ xíu trên bản đồ thế giới Antigua và Barbuda (gọi tắt là Antigua) khiếu nại ra WTO trường hợp các đạo luật Chuyển tiền, Du lịch, và Kinh doanh đánh bạc bất hợp pháp của Mỹ - những đạo luật cấm một số loại hình đánh bạc trên Internet và đánh bạc từ xa – là không phù hợp với nguyên tắc của Thỏa thuận chung về thương mại trong dịch vụ (GATS).
Trước đó, Antigua đã làm việc với phía Mỹ để thông báo rằng một số đạo luật của bang và liên bang đã đặt ngoài vòng pháp luật một số loại hình đánh bạc và cá cược, cũng như một số loại hình chuyển tiền, là những loại dịch vụ có liên quan đến quyền lợi của nước này. Theo họ, những đạo luật này không phù hợp với nghĩa vụ của Mỹ theo GATS.
Song do những phiên làm việc này không đem lại kết quả nên ngày 13/3/2003, Antigua đã khiếu nại vụ việc ra WTO. Ngày 21/7/2003, WTO thành lập một tiểu ban giải quyết khiếu nại để xem xét trường hợp này, và đã kết luận đứng về phía nguyên đơn.
Là một phần trong chiến lược phát triển kinh tế của mình, từ giữa năm thập kỷ 90, Antigua đã xây dựng một ngành công nghiệp trò chơi “điều khiển từ xa” trên Internet. Họ cấp phép cho 2 hoạt động đánh bạc và cá cược: (1) trò chơi có đối thoại (loại hình casino); và (2) cá cược có đối thoại.
Trò chơi có đối thoại bắt chước một casino thông thường với những đồ họa chi tiết, và gồm 2 trò chơi bằng quân bài và bằng xúc sắc. Trò cá cược có thể là cá cược kết quả thể thao hoặc một số sự kiện khác, và bao gồm cả cá cược qua điện thoại. Thường thì người chơi phải lập một tài khoản và nạp tiền vào đó khi chơi.
Năm 1999, Antigua có 119 “nhà cái” với gần 3000 nhân viên, đóng góp tới 10% GDP. Nhưng đến năm 2003, con số trên chỉ còn 28 với chưa đến 500 nhân viên. Antigua cho rằng những đạo luật trên của Mỹ là nguyên nhân sự giảm sút này, trong khi Mỹ vẫn đang cho phép kinh doanh một lọat các dịch vụ cá cược và đánh bạc thương mại, như đua ngựa, poker, black jack, lôtô, bingo, và các trò xổ số cào trên đất Mỹ.
Tiểu ban giải quyết khiếu nại của WTO trong vụ việc này đã xem xét và ra 3 kết luận chính. Thứ nhất, Lịch trình cam kết của Mỹ theo GATS gồm cả những nghĩa vụ cụ thể liên quan đến đánh bạc và cá cược. Thứ hai, một số đạo luật liên bang, bao gồm Luật Chuyển tiền, Du lịch, và Đánh bạc bất hợp pháp, cũng như một số đạo luật của các bang, cấm một số dịch vụ đánh bạc.
Những đạo luật này tước đi của Antigua quyền được đối xử “không kém ưu đãi hơn”, đi ngược lại với Điều XVI:1 (sự tiếp cận thị trường của các nước thành viên phải không kém ưu đãi hơn theo quy định trong các lịch trình), và Điều XVI:2 (các giới hạn về những dịch vụ không được phép) của GATS.
Thứ ba, Mỹ đã không chứng minh được rằng Điều XIV(a) (những trường hợp ngoại trừ trong việc bảo vệ trật tự và đạo đức xã hội) và Điều XIV(c) của GATS (những trường hợp ngoại trừ trong việc ngăn chặn gian lận, bảo đảm tính riêng tư và an toàn) là cơ sở biện minh cho các đạo luật cấm đánh bạc của mình.
Bởi vậy, Tiểu ban yêu cầu Mỹ phải làm điều chỉnh các đạo luật liên bang và bang của mình nói trên phù hợp với nghĩa vụ cam kết theo GATS của mình.
Điều đáng lưu ý là trong phần kết luận của bản phán nghị của mình, Tiểu ban này nhấn mạnh rằng họ không quyết định rằng các thành viên không có quyền quy định, bao gồm quyền cấm, các hành động đánh bạc và cá cược. Trong vụ việc khiếu kiện của Antigua, họ kết luận rằng các biện pháp của Mỹ cấm việc cung cấp các dịch vụ đánh bạc và cá cược từ nước ngoài vào Mỹ theo một cách thức không phù hợp với GATS.
Họ kết luận vậy nhưng không có nghĩa là bởi GATS không cho phép nước thành viên có quyền như vậy, mà bởi vì họ thấy rằng những biện pháp này là không phù hợp với Lịch trình cam kết của Mỹ theo GATS cũng như các quy định có liên quan của GATS.
Vụ kiện này là một ví dụ sinh động cho thấy quyền lợi hợp pháp của các nước cho dù nhỏ bé vẫn được bảo đảm trong khuôn khổ các quy định dựa trên nguyên tắc bình đẳng, không phân biệt đối xử của WTO.
Liên hệ với Việt Nam ở một khía cạnh khác liên quan đến chuyện đánh bạc và cá cược. Như đã thấy, GATS không tước đi của Việt Nam quyền cấm đoán các hoạt động này trên lãnh thổ Việt Nam. Nhưng gần đây đã có một số đề xuất hợp pháp hóa một số trò cá cược, gồm cá cược bóng đá, sau khi thấy các biện pháp cấm đoán không đem lại tác dụng, và chính phủ đang có những động thái theo hướng này. Đây có lẽ là một việc làm bình thường, tất yếu.
Nhưng điều cần nói ở đây là dường như chưa có ai đề cập đến tương lai của việc tự do hóa này, khi mà yếu tố nước ngoài xuất hiện. Hợp pháp hóa dịch vụ cá cược trong nước khi Việt Nam đã tham gia WTO cũng tức là phải hợp pháp hóa sự cung cấp dịch vụ từ nước ngoài hay từ các nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài ở trên lãnh thổ Việt Nam, theo nguyên tắc đối xử quốc gia trong lĩnh vực thương mại về dịch vụ của GATS.
Tuy vậy, cho đến nay việc ban hành các luật định cho phép sự tham gia của nhà cung cấp dịch vụ cá cược nước ngoài cho phù hợp với thông lệ WTO là điều hoàn toàn vắng bóng trong các đề xuất hay chương trình hành động của chính phủ liên quan đến vấn đề này. Và đây là một điều mà bài viết này muốn nhắc nhở tới các cơ quan hữu trách của chính phủ.
TS. Phan Minh Ngọc, Đại học Kyushu, Nhật Bản
Nguồn: http://www.vneconomy.com.vn, ngày 26/8/2006
